CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Dưỡng nữ thành phi


Phan_72

Ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa, Chu Phi và Chu Dương đứng ngoài cửa nói: “Vương gia, tiểu quận chúa, Ngô tri phủ phái người đến hỏi, bao giờ chúng ta mới tới đại sảnh?”

Mạn Duẫn không nói, Tịch Mân Sầm vốn không phải người nhiều lời; lại nói, đứa nhỏ còn đang hờn dỗi, dù thế nào cũng phải dỗ cho nàng cao hứng mới được.

Cho dù Mạn Duẫn chưa từng liếc nhìn hắn một cái, cũng không hề gì. Vẫn là giải quyết vụ án này trước, chờ tới Thanh Châu, Mạn Duẫn tự nhiên hiểu được nỗi khổ tâm của hắn.

Tịch Mân Sầm ra mở cửa, cho Chu Phi, Chu Dương, Tề Hồng tiến vào.

“Bổn vương dặn các ngươi chuẩn bị hòm đựng lễ vật, đã làm chưa?” Tịch Mân Sầm mặc hắc bào, khuôn mặt anh tuấn không có lấy một chút biểu tình, ngay cả nói chuyện, cũng lạnh như băng.

Bọn họ thầm than, tính tình của Vương gia, sao lại tái phát rồi? Thường những lúc ở bên cạnh tiểu quận chúa, vương gia sẽ thu liễm hàn khí trên người. Ánh mắt bọn họ chuyển lên người tiểu quận chúa, phát hiện sắc mặt Mạn Duẫn so với vương gia càng u ám hơn. Nhất thời hiểu được, hai người này có xích mích a.

Ba người nhìn ra tâm tình Cửu Vương gia không được tốt, tất cả đều nghiêm chỉnh đứng vững, ngay cả Chu Dương cũng thu hồi bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày, quy củ rót thêm ly trà cho Cửu Vương gia.

“Bẩm vương gia, đã chuẩn bị tốt.” Chu Phi cung kính bẩm báo.

Tịch Mân Sầm nâng tách trà, hớp một ngụm. Đây là trà Long Tĩnh hắn thường dùng, nhưng trà vào miệng, lại không có hương vị nồng đậm như trước. Cùng một lá trà, hôm nay lại không uống ra hương vị quen thuộc; xem ra, chính mình đã quen với trà Mạn Duẫn pha. Chỉ cần đứa nhỏ này mất hứng, tâm tình của hắn cũng sẽ chìm xuống thấp.

“Đem sổ sách cùng tín hàm hôm qua tra được, toàn bộ bỏ vào hòm; đợi lát nữa chúng ta đưa cho Ngô Lệnh Bằng.” Tịch Mân Sầm trầm ngâm, sắc mặt càng thêm băng hàn. “Đám người ở Tô trạch đã áp giải tới đây chưa? Phân phó xuống, điều thị vệ vây quanh Tô gia, tuyệt đối không để ai đào thoát.”

Sổ sách đều ghi lại việc tham dự bán muối tư nhân ở Tê thành mấy năm nay. Thừa dịp đại hôn của con gái Ngô Lệnh Bằng lần này, đám người thương hội kia nhất định tới đưa lễ vật. Vừa vặn một lần bắt gọn, đỡ phải lưu lại hậu hoạn.

Ba người Chu Phi liếc nhau, đám người Ngô Lệnh Bằng xui xẻo, chịu tội lúc tâm trạng vương gia không tốt!

đi ra chưa được hai bước, Tịch Mân Sầm dừng lại cước bộ, nói: “Chu Phi, xong việc khởi hành đi Thanh Châu, ngươi chuẩn bị một chút đi.”

Ba người kinh ngạc ngẩng đầu, Chu Dương hỏi: “Vương gia, chúng ta đi Thanh Châu làm gì? không về kinh thành sao?”

Xem biểu tình của bọn họ, Mạn Duẫn biết, phụ vương quả thật không lừa nàng. Cả Chu Phi và Chu Dương cũng không biết việc này… Nhưng xem nét mặt của phụ vương, đây cũng không phải lúc hắn nhất thời cao hứng quyết định. Phải có lý do nào đó, mới khiến phụ vương nhất quyết muốn đi Thanh Châu?

Tịch Mân Sầm mắt lạnh nhìn Chu Dương, khiến hắn sợ run cả người mà rụt cổ lại. Mấy ngày gần đây thật bình an, khiến hắn quên mất, vương gia là chủ, hắn là nô. Nào có việc chủ nhân giải thích cho nô tài chứ?

“Chu Dương không hiểu lễ nghĩa, thỉnh vương gia thứ tội.” Chu Dương quỳ một gối, thái độ không có nửa điểm lòng vòng.

“Làm tốt bổn phận của các ngươi, chuyện khác, không tới phiên các ngươi quản, thì đừng lo nhiều.” Tịch Mân Sầm phất nhẹ vạt áo, liền bước nhanh ra cửa.

Chu Dương xoa xoa mồ hôi lạnh. May mắn vương gia không truy cứu, nếu không mạng nhỏ của hắn cũng không kham nổi.

“Sao đệ không thông minh một chút? Vương gia muốn làm cái gì, còn phải giải thích với chúng ta sao?” Ngón tay Chu Phi ấn lên đầu Chu Dương, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.

“Ca, ca đừng ấn. Ta ngốc như vậy không phải do ca suốt ngày ấn đầu ta sao?” Chu Dương mặt dày tươi cười. Cho dù Vương gia tức giận muốn giết hắn, lấy quan hệ thân thiết của hắn cùng tiểu quận chúa, nàng có thể thờ ơ sao? Chỉ cần có tiểu quận chúa ở đây, mạng nhỏ của hắn chắc chắn vẫn giữ được.

Tề Hồng như đoán ra suy nghĩ của hắn, xuy xuy hai tiếng: “Đừng tưởng có tiểu quận chúa ở đây, Cửu Vương gia không dám giết ngươi. Sau lưng cho ngươi đi làm nhiệm vụ, có xảy ra việc gì ngoài ý muốn, cũng là chuyện bình thường.” Được Tề Hồng nhắc nhở, Chu Dương sững sờ đứng tại chỗ.

“Người khác nói đệ ngốc, đệ thừa nhận thì đừng đem nguyên nhân sự ngu ngốc của đệ quăng cho ta; thân làm ca ca, ta đảm đương không nổi.” Chu Phi lại ấn ấn đầu Chu Dương hai cái, với trình độ cứng rắn của não, hắn ấn 2 cái thì có thể trở nên ngốc nghếch sao? nói ra, ai tin chứ?

Mạn Duẫn cùng Tịch Mân Sầm sóng vai ở phía trước, nghe được đoạn đối thoại truyền tới, nhịn không được mà cười ra tiếng.

Đại sảnh xôn xao náo nhiệt, không khí vui mừng hòa lẫn thanh âm của các loại nhạc cụ vang lên. Ngô Lệnh Bằng dù gì cũng là tri phủ Tê thành, lại gả nữ nhi cho một tên nha dịch, thật sự là không chút tình nguyện. Cũng không biết bọn họ thương lượng thế nào, lại có thể khiến Dư Lâm đồng ý ở rể Ngô gia.

Lấy thân phận của Dư Lâm, cưới Ngô Y Y quả thật là trèo cao. Bất quá vẫn không đến mức phải ở rễ. Dư Lâm mấy ngày trước còn cao hứng phấn chấn, người mặc hỉ bào đỏ thấm đứng ở đó, gương mặt hiện tại lại tìm không ra chút vui mừng.

Ở rễ… đối với tôn nghiêm của một người nam nhân, thật có chút tổn thương.

Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm qua lại tuần tra tình huống ở đại sảnh. Ngô Lệnh Bằng bố trí đại sảnh tràn ngập không khí hoan hỉ, mỗi một món đồ đều là cố ý sai người đi mua. Nghĩ đến việc hắn không hài lòng với hôn sự này; nhưng suy cho cùng cũng là nữ nhi xuất giá, ít nhất cũng phải làm long trọng một chút. Huống hồ, nếu làm kém, uy danh của hắn ở Tê thành, liền mất hết.

“Cừu Vĩ Kỳ, Cừu lão gia đến. một đôi mặc ngọc bích như ý”. Nô bộc đứng trước cửa tiếp nhận quà tặng, ngân giọng hô to. Ở bên cạnh, có một cái bàn vuông, quản sự phủ nha đang đề bút ghi lại.

Lễ vật lần này quả thật quá lớn, NLB chắc không kham nổi rồi. mà không biết Vương gia đưa Mạn Duẫn đi Thanh Chấu làm gì nhỉ? có ai mà làm cho Cửu vương gia không có gan nói ra sao?

Chương 25

“Lưu Chí Phong, Lưu lão gia đến. một pho tượng phật Quan âm”.

“Lý Thủy, Lý lão gia đến. một đôi vòng tay mặc ngọc và vòng ngọc”.

Người đến tặng lễ, liên tiếp không ngừng.

Chỉ nghe thấy thanh âm hô to món lễ vật, khiến cả đại sảnh náo nhiệt hẳn lên.

Người tới tham gia hỉ yến lần này, trừ thân thích của Ngô gia, đa số đều là người ở Tê thành.

Còn có không ít thương nhân nổi tiếng.

Mạn Duẫn nhớ tới đám sổ sách hôm qua, thấy vài cái tên được gã sai bặt hô to đã tới.

Xem ra vì Ngô Y Y xuất giá, rất nhiều thương nhân đều chạy tới chúc mừng.

Cũng không uổng phí mấy ngày nay đám người Mạn Duẫn hao phí tinh lực cùng thời gian.

Mạn Duẫn mặc váy màu xanh, cùng với màu hồng náo nhiệt bố trí xung quanh thập phần đối lập. Khí chất thanh thuần của nàng, khiến người trước mắt sáng ngời.

“Vị cô nương kia không phải là người thắng “Đệ nhất mỹ nhân” – Vương cô nương sao? Nàng cũng là khách của Ngô đại nhân à?”

Vài vị công tử ăn mặc hoa lệ, vây quanh Mạn Duẫn. Những cặp mắt đắm đuối, không ngừng hướng qua bên này.

Rất nhiều tiếng nghị luận đều xoay quanh Mạn Duẫn, đặc biệt dung mạo của nàng với Tịch Mân Sầm, so với mọi người ở đây, đều xuất sắc hơn rất nhiều.

Nhiều người đã từng nghe tới danh Vương cô nương, giờ đều vây lấy, muốn xem thử “Đệ nhất mỹ nhân” rốt cuộc đẹp như thế nào. Tình cảnh này khiến Ngô Y Y một thân hồng bào lại không được chú ý.

“thật không hổ danh là Đệ nhất mỹ nhân, dung mạo này có thể so với thiên tiên”.

Rất nhiều âm thanh khen ngợi, truyền đến tai Mạn Duẫn.

Có vài vị công tử muốn tiến lại gần, lại ngại vị nam tử lạnh đến cực điểm ở bên cạnh, nên không dám có động tác gì.

Sắc mặt Tịch Mân Sầm âm trầm thêm vài phần, hắn với Mạn Duẫn còn đang có mâu thuẫn, vẫn chưa giảng hòa; tâm tình vốn đã không tốt. Ở đây nhiêu người như vậy dám nhìn trộm nữ nhân của hắn, càng khiến tâm tình hắn rơi xuống đáy cốc.

Ngô Lệnh Bằng nhìn qua, thấy sắc mặt Cửu Vương gia càng lúc càng khó coi, vội chạy tới giải vây, hướng mọi người nói: “Cái gì mà Vương cô nương, vị này là tiểu quận chúa của Phong Yến quốc, ái nữ của Cửu Vương gia”.

“Đại hôn của Y Y hôm nay, cũng là do tiểu quận chúa chủ trì.” Ngô Lệnh Bằng nói ra, thật sợ hãi đám người này không hiểu nhìn sắc mặt người khác, chọc giận Cửu Vương gia.

Vị Cửu Vương gia này tình tính lạnh như băng, trên dưới cả nước không ai không biết. Chọc giận vị này, tuyệt đối không phải là quyết định sáng suốt. Từ ngày Cửu Vương gia đến Tê thành, Ngô Lệnh Bằng không ngày nào không thấy lo lắng. Mắt thấy sau hỉ yến của Y Y, liền có thể tiễn bước hai vị ôn thần Cửu Vương gia và tiểu quận chúa, hắn thật không muốn có chuyện gì rẽ sang hướng khác.

Mọi người ngốc lăng, Vương cô nương xinh đẹp như hoa này là tiểu quận chúa, như vậy vị nam tử tuấn tú bên cạnh, chính là Cửu Vương gia? Người mười tám tuổi liền xông pha chiến trường, bách chiến bách thắng – Cửu Vương gia sao?

Ba chữ Cửu Vương gia, dân chúng đã sớm nghe đồn rất nhiều. sự tích chinh chiến của hắn cũng được lưu truyền rộng khắp trong dân gian, trong đó còn có nhiều điều bị khuyếch đại. Tóm lại, trong lòng bọn họ Cửu Vương gia cũng tôn quý như thần, không thể xâm phạm.

không biết là ai, sau khi hoàn hồn, liền dẫn đầu quỳ xuống, hô to; “Thảo dân khấu kiến Cửu Vương gia.”

Sau đó, toàn bộ quan khách đều quỳ xuống.

Hỉ yến hôm nay, Ngô Y Y với Dư Lâm mới là nhân vật chính, lại không nghĩ tới, Cửu Vương gia cùng tiểu quận chúa lại đoạt hết mọi ánh nhìn của mọi người.

“Bình thân. Hôm nay là ngày thiên kim của Ngô đại nhân xuất giá, các ngươi không cần quan tâm tới bổn vương.” Tịch Mân Sầm khẽ gõ lên mặt bàn, cũng không nhìn đám người đang quỳ xuống, ngữ khí lạnh như băng, hệt như trong lời đồn.

Tuy là nói như vậy, nhưng có đại thần Tịch Mân Sầm ở đây, ai lại dám vô lễ. Tất cả đều nơm nớp lo sợ, không dám nói nhiều.

“Cửu Vương gia kêu các ngươi bình thân, không nghe thấy sao?” Thấy đám người còn quỳ trên mặt đất, Chu Dương rống lớn.

“Hỉ yến còn phải tiếp tục, đừng vì Cửu Vương gia đến mà không tiếp tục các bước tiếp theo. Bên kia hãy khua chiêng gõ trống thật nhộn nhịp; thiếu âm thanh này thì không khí vui mừng cũng thiếu mất một phần.” Tề Hồng làm dịu đi không khí, nói vài câu khiến không khí trong phòng chuyển hướng tốt.

âm nhạc lại vang lên, đại sảnh vừa mới im lặng lại lần nữa ồn ào.

“Tân khách đều đến đủ chưa? Sắp tới giờ lành rồi.” Mạn Duẫn đứng dậy, đi tới trước sảnh.

“Bẩm tiểu quận chúa, còn một khắc nữa là tới.” Ngô Lệnh Bằng đang phân phó với gia đinh, vừa nghe câu hỏi của tiểu quận chúa liền vội trả lời.

“Phụ thân, ngoại công còn chưa tới. Sao lại vậy, hôm trước không phải đã nói với ngoại công rồi sao? Sao lại chẳng thấy bóng dáng đâu cả?” Ngoại công trong miệng Ngô Y Y chính là Tô Hữu Kỳ.

Mạn Duẫn im lặng không nói, trong tâm lại thầm thì, lão gia hỏa Tô Hữu Kỳ đang bị thị vệ áp giải a.

“Lệnh Bằng, không bằng phái người đến hỏi đi. Cha cũng không phải người như vậy, huống chi hôm nay Y Y xuất giá, chuyện lớn như vậy, không có lý gì ông ấy lại tới muộn.” NGô thị cũng lo lắng, đi vòng trước đại sảnh.

Trong viện bày mấy chục bàn tiếc, thức ăn cũng đã dọn lên một nửa. Chỉ còn chờ giờ lành tới, liền bái đường thành thân.

Chu Dương nhàm chán, cũng không biết khi nào thì Vương gia tính động thủ, hắn cầm bầu rượu trên bàn, rót một ly.

“Lão gia, đây là danh sách lễ vật khách tặng, ngài có muốn xem qua không?” Quản sự cầm một quyển tập, bước nhanh lại.

“Bây giờ nhìn cái gì, chờ buổi tối lại trình lên.” Khẩu khí của Ngô Lệnh Bằng không tốt, tùy ý nói với quản sự. hắn hiện đang vội, làm gì có thời gian xem mấy thứ này.

Ngô thị ở một bên lại nói: “Đưa t xem.”

Ngô thị mở ra, bên trong ghi lại chi tiết quà tặng của từng người. Rất nhiều thương hộ đều dựa vào quan hệ với phủ nha để làm ăn, cho nên ra tay cũng không tiếc, vàng bạc, ngọc quý đều đưa qua.

Ngô thị không tốn bao nhiêu thời gian để xem qua; nhưng rất nhanh bà ta phát hiện một vấn đề, trong đây không có tên của Cửu Vương gia. Bà ta nghi hoặc nhìn về phía Cửu Vương gia, Cửu Vương gia đã ở trong phủ nhiều ngày như vậy, hôn sự của Ngô Y Y cũng do tiểu quận chúa đề xuất. Cho dù bọn họ không đưa lễ vật quý trọng, cũng không đến mức không tỏ vẻ gì cả.

không đợi bà ta nghĩ ra kết quả, quản sự liền nhắc: “Lão gia, phu nhân, giờ lành đến rồi. Bỏ qua giờ lành là điềm xấu, chúng ta có chờ Tô lão gia nữa không?”

Ngô Lệnh Bằng có chút tức giận: ‘Còn chờ gì nữa, nhạc phụ ngay cả cháu gái mình xuất giá cũng đến muộn, sao lại phải chờ hắn!” Thêm nữa, Cửu Vương gia còn đang ngồi đó, tuyệt không thể để đại thần này chờ lâu.

Ngô Lệnh Bằng hướng Mạn Duẫn cúi đầu, khách khí: “Tiểu quận chúa, ngài không phải là bà mối cho tiểu nữ sao? Giờ lành đến rồi, người xem, có thể bắt đầu bái đường được chưa?”

“Bắt đầu đi.” Tiểu quận chúa cười như không cười, nụ cười kia, khiến người ta có cảm giác không có ý tốt.

Thứ cảm giác này, chợt lóe lên rồi biến mất. Ngô Lệnh Bằng cũng không để ý, gật gật đầu, liền phân phó hạ nhân chuẩn bị.

Ngô Y Y đầu đội mũ phượng tinh xảo, được trùm lên khăn đội đầu màu đỏ, cùng Dư Lâm đứng ở trung tâm đại sảnh, một sợi dây đỏ nằm giữa tay hai người, giữa sợi dây là đóa hoa đỏ thẫm. Phong tục ở cổ đại, Mạn Duẫn cũng không có nhiều hiểu biết. Nhưng nhìn sợi dây đó, nàng lại nghĩ tới dây tơ hồng của nguyệt lão, đoán rằng ý tứ của nó đại khái cũng không sai lắm, đại diện cho nhân duyên.

Ở trước cửa, đột nhiên vang lên tiếng pháo đinh tai nhứt óc cho biết phủ nha đang có việc vui.

Thắp nến, dâng hương, đốt pháo, không thiếu thứ gì.

“Tiểu quận chúa, nên làm lễ bái đường.” Thấy tiểu quận chúa đứng bên cạnh không có động tĩnh gì, Ngô thị nhịn không được lên tiếng nhắc nhở nàng. Bà ta vốn dĩ không muốn đem việc quan trọng như vậy giao cho tiểu quận chúa, thấy nàng lúc này thất thần như vậy, càng khiến bà ta tức tối không chịu nỗi.

Mạn Duẫn gật gật đầu; “Nhất bái thiên địa…”.

Tiếng chuông bạc vang lên, phiêu đãng trong đại sảnh. Mọi người chìm đắm trong thanh âm này, như hồ hởi đón gió xuân: “Nhị bái cao đường…”.

Ngô Y Y và Dư Lâm cùng hướng tới vợ chồng Ngô Lệnh Bằng quỳ xuống.

“Phu thê giao bái…” Mạn Duẫn nhíu mày, rốt cuộc phụ vương muốn làm gì, vì sao còn chưa ra tay? Chẳng lẽ phải đợi đến phút cuối cùng sao?”

Thừ dịp mọi người đang chú ý đến tân lang tân nương, Mạn Duẫn vụng trộm quay đầu, nháy mắt ra hiệu với Tịch Mân Sầm.

Lúc này, Tịch Mân Sầm mới để ý đến ánh mắt của Mạn Duẫn, khóe môi hơi hơi gợn lên, nhíu mày. không phải là không muốn để ý đến hắn sao?

Mắt thấy lễ bái đường sắp chấm dứt, quan khách xung quanh đều vô cùng hào hứng chúc mừng.

Lúc mọi người đang định chấm dứt lễ, Tịch Mân Sầm đột nhiên đứng dậy, “Bổn vương còn chưa tặng quà, không bằng bây giờ, giáp mặt liền đưa cho Ngô đại nhân”.

Mọi người ồ lên…. Cửu Vương gia làm vậy là có ý gì?

Lễ bái đường vẫn chưa tiến hành xong, đột nhiên lại cắt ngang.

không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tịch Mân Sầm hướng Chu Phi “Đem quà của bổn vương tới đây.”

Chu Phi đã sớm chuẩn bị, hai tay đang cầm một cái hộp gỗ, cung kính đưa cho Tịch Mân Sầm.

Tịch Mân Sầm tiếp nhận, “Ngô đại nhân, phần lễ này, là bổn vương cố ý chuẩn bị cho ngươi. Nếu hôm nay mọi người đều cao hứng như vậy, không bằng chúng ta hãy mở ra nhìn một chút!”

Tịch Mân Sầm giống như gió mùa đông khắc nghiệt, ập tới trước người, khiến người ta tứ chi lạnh ngắc không thể động đậy.

“Vương… Vương gia…” không rõ tại sao, bất an ngày càng mãnh liệt. Ngô Lệnh Bằng đoán không ra Cửu Vương gia rốt cuộc muốn làm gì, hắn chăm chú theo dõi chiếc hộp gỗ trong tay Cửu Vương gia.

“Còn không mau mở ra xem?” Tịch Mân Sầm lại lạnh đi vài phần.

Người xung quanh đều rất ngạc nhiên, quà tặng của Cửu Vương gia, rốt cuộc trân quý đến mức nào. Cả đại sảnh ồn ào, thúc giục Ngô Lệnh Bằng: “Ngô đại nhân, mau mở quà ra xem, cũng để chúng ta được mở rộng tầm mắt. Quà của Cửu Vương gia, nhất định là không tầm thường”.

“Ngô tri phủ, mau mở đi, mọi người đều đang chờ nha.”

Trái tim Ngô Lệnh Bằng nhảy kịch liệt, “Vương gia, hôm nay là hỉ sự của tiểu nữ. Quà tặng này, về lý nên là sở hữu của tiểu nữ, không bằng để cho Y Y đến mở ra?”

Lời của hắn, cũng rất hợp tình hợp lý.

Mọi người xung quanh lại ồn ào. Khuyên bảo Ngô Y Y lập tức mở quà.

Chương 26

Ngô Y Y ngây ngốc nhìn phụ thân, lại nhìn Cửu Vương gia, cất bước đi qua lấy chiếc rương.

Tịch Mân Sầm nhấc nay, nâng lên một chút, né khỏi Ngô Y Y.

Mắt nheo lại, âm thanh lạnh băng lại vang lên: “Ngô Lệnh Bằng, ngươi không hiểu bổn vương nói gì sao? Bổn vương nói, ngươi qua đây mở ra”.

âm thanh quát lớn lượn lờ trong đại sảnh rộng lớn, khiến cả đám người đang nhốn nháo xung quanh cũng lặng ngắt như tờ.

Tất cả mọi người đều im miệng, hết nhìn Cửu Vương gia lại nhìn Ngô Lệnh Bằng.

Ngô Lệnh Bằng chỉ nghĩ đến Cửu Vương gia tức giận, là vì hắn không nghe theo lệnh. hắn lau mồ hôi: “Chọc Cửu Vương gia mất hứng, là lỗi của hạ quan, hạ quan lập tức mở nó ra.”

Hai tay Ngô Lệnh Bằng cầm lấy cái rương, nhẹ nhàng mở nắp ra… Khách khứa xung quanh đều ngóng cổ lên nhìn, muốn biết rốt cuộc bên trong đựng vật gì?

Mở nắp hộp được một lúc, hai mắt Ngô Lệnh Bằng vẫn trợn tròn…. Người bên ngoài cũng nhìn thấy, bên trong có mấy tập bản thảo.

“Đó là gì vậy? Sao lại toàn mấy quyển tập thế kia?.. A… Bên trên có ghi sổ sách, còn có con dấu của “Tô gia” kìa.” âm thanh thì thầm vang lên, tất cả đều nghị luận về đống giấy tờ đó.

Rất nhiều thương hộ vừa nghe đều thay đổi sắc mặt, trắng bệch tái nhợt vô lực nhìn Cửu Vương gia.

“Cái gì?” Ngô thị nghe được tiếng nghị luận của quan khách, lo lắng đi tới: “Sổ sách của Tô gia sao lại nằm ở đây?”

Bà ta cầm lấy cái rương, lấy quyển sách bên trong ra, xác thật là đồ từ nhà mẹ đẻ… “Sao vậy? Các ngươi biết thứ này sao? Vừa đúng lúc, giải thích cho bổn vương nghe thử.” Tịch Mân Sầm chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nheo lại, khiến cho cả người hắn mang thêm ba phần tà khí.

Tính tình cuồng ngạo không thể kiềm chế, ở trên người hắn lại được thể hiện hoàn hảo đến tận cùng.

“Hạ quan cái gì cũng không biết, càng không rõ Cửu Vương gia muốn hạ quan giải thích cái gì.” Ngô Lệnh Bằng tỉnh táo lại, thanh âm càng run rẩy hơn so với lúc đầu. Tay hắn khép lại, khẽ nắm thành quyền.

Sắc mặt Ngô thị và Ngô Y Y đều vô cùng khó coi: “Cửu Vương gia, hôm nay là đại hôn của Y Y, người đưa sổ sách của Tô gia đến là muốn làm gì? Cho dù Tô gia phạm lỗi gì, cũng là chuyện của Tô phủ, không có quan hệ gì với Ngô gia cả.”

Lời bà ta nói ra muốn phủi sạch hết mọi quan hệ. Có điều… Tịch Mân Sầm là ai chứ, có thể cho người khác thoát khỏi tay hắn sao?

“Tề Hồng, đem mấy phong thư kia cho Ngô tri phủ nhìn một chút. Xem hắn còn muốn nói gì.” Tịch Mân Sầm tùy ý nói, không chút nào để ý lời nói ra khiến người khác chấn động cỡ nào.

Ngô Lệnh Bằng kích động nhìn về hướng Chu Phi và Tề Hồng, người khác không biết, chẳng lẽ chính hắn còn không biết trong thư hàm viết gì sao? không còn bình tĩnh như lúc trước, Ngô Lệnh Bằng sợ tới mức lui từng bước ra phía sau. hắn lại nghĩ đến tới bây giờ nhạc phụ còn chưa thấy đâu, hay là đã gặp chuyện bất trắc gì?

“Cửu Vương gia, nhạc phụ của ta đã bị ngài bắt?” Đây là nguyên nhân duy nhất Ngô Lệnh Bằng có thể nghĩ tới.

“Xem ra ngươi còn có chút thông minh. Tô Hữu Kỳ buôn bán muối tư, cấu kết với quan phủ. Mỗi việc đều có thể kết tội hắn.”Tịch Mân Sầm lãnh đạm nói. “Ngô Lệnh Bằng, mấy phong thư kia, ghi lại giao dịch của ngươi cùng Tô Hữu Kỳ, e ngại vật chứng bị hủy, nên sẽ không đưa cho ngươi. Hôm nay bổn vương lấy thân phận Cửu Vương gia của Phong Yến Quốc, bắt giữ ngươi giam vào đại lao. Chỉ cần là tài sản của Ngô gia, toàn bộ đều sung công quỹ.”

“Chu Phi, Chu Dương, bắt Ngô Lệnh Bằng cùng toàn bộ gia quyến.” Biến chuyển khiến người ta sợ hãi. Vừa rồi còn là hỉ yến vui vẻ, nhất thời đã trở thành tiếng kêu khóc thảm thiết.

Chu Phi, Chu Dương vừa bước ra, Ngô Lệnh Bằng đột nhiên cười âm hiểu: “Cửu Vương gia, ngài đừng quên, đây không phải là kinh thành. Hạ nhân ở trong phủ, toàn bộ đều nghe theo lời hạ quan, mà bên cạnh ngài chỉ có hai ba thuộc hạ, có thể làm gì ta?”

“Dư Lâm, triệu tập nha dịch trong phủ, ngăn cản Cửu Vương gia cho ta.” Sau đó Ngô Lệnh Bằng hoang mang rối loạn kéo Ngô thị cùng Ngô Y Y: “Nhanh thu thập đồ, không thể ở lại Tê Thành.”

Trước kia Dư Lâm trung tâm nghe lệnh Ngô Lệnh Bằng, khi nghe được Ngô Y Y nguyện ý gã cho hắn, hắn liền vui mừng cả nửa ngày.

Nhưng chưa được vài ngày, Ngô Lệnh Bằng đột nhiên yêu cầu hắn ở rể, hơn nữa nói một đống lời châm chọc hắn, nói hắn không xứng với Ngô Y Y, bảo hắn căn bản chính là cóc ghẻ mà muốn ăn thịt thiên nga.

Cả đời hắn nguyện trung thành với Ngô Lệnh Bằng, kết quả lại còn bị khinh bỉ, trong lòng đã phẫn nộ. Thế nên hôm nay thành thân, sắc mặt của hắn cũng không tính là hòa nhã.

Lúc Ngô Lệnh Bằng buôn bán muối tư, hắn cũng có tham dự. hiện tại thấy sự tình bại lộ, vậy nhưng không thấy sợ hãi, ngược lại còn cao hứng cười ra tiếng.

Ngươi nói ta là con cóc, vậy ngươi là cái gì? một khi chuyện muối tư bị lộ ra ngoài, ai còn dám cưới Ngô Y Y?

“Ngô đại nhân, thứ lỗi thuộc hạ không thể tuân mệnh.” Dư Lâm cắn răng nói… Nhìn thoáng qua Ngô Y Y đều nói vợ trồng trăm ngày ân ái, khó trách hắn vẫn có điểm không cầm lòng được. Nhưng nghĩ tới nàng cũng không phải hạng tốt lành gì, Dư Lâm cầm đầu nói: “Cửu Vương gia, thỉnh ngài động thủ”.

Thấy Ngô Lệnh Bằng cùng Dư Lâm đấu tranh nội bộ, Mạn Duẫn không khỏi nở nụ cười châm chọc. Đây cũng là Ngô Lệnh Bằng tự làm tự chịu, một thuộc hạ trung thành như vậy, nguyện ý trunh thành với hắn, vậy mà không biết quý trọng.

Tịch Mân Sầm vẫn không có biểu tình gì: ‘Ngô Lệnh Bằng, ngươi khẳng định có người giúp ngươi”.

“Lý Nhã, Lý Kỳ, các ngươi mau dẫn nha dịch đến. Dư Lâm làm phản, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn phản!”

Ngô Lệnh Bằng hướng tới hướng khác, nhắm chỗ vài nha dịch đang đứng rống lên.

Mấy tên nha dịch lùi từng bước, động tác này, vô hình đã nói cho Ngô Lệnh Bằng biết quyết định của họ.

Cửu Vương gia là ai chứ? Là người có võ công siêu việt, chỉ bằng mấy tên nha dịch bọn họ, làm sao có thể là đối thủ của hắn?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog